[Sách hay] Chúa ruồi – William Golding

Xưa nay có rất nhiều định kiến về sách: như kiểu sách đạt các giải thưởng văn học như: Nobel Văn học hay Man’s Booker thường là những cuốn sách thâm sâu, khó đọc hiểu hay những cuốn sách về nhân vật là những đứa trẻ thì sẽ tươi sáng và thoải mái. Nhưng khi đọc cuốn ” Chúa ruồi” nhưng định kiến ấy của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn.

Chúa ruồi xuất bản năm 1954, và đạt giải Nobel Văn học năm 1954, nhưng nó không hề khó đọc như tôi từng nghĩ. Nó là cuốn sách rất dễ đọc, một khi cầm nên rất khó để đặt xuống, câu chuyện trong sách được kể một cách tự nhiên và cuốn hút nhưng vẫn mang những hình tượng ẩn dụ, ngụ ngôn sâu sắc. Cũng có thể vì vậy nó là một cuốn sách rất nổi tiếng, được đưa vào trong chương trình giảng dạy của các nước nói tiếng Anh như Mỹ và Anh, luôn xuất hiện trong các tuyển tập giới thiệu sách. Hay như tôi biết đến cuốn sách thông qua sự giới thiệu của các nhân vật trong các cuốn sách khác.

Cuốn sách nói về những đứa trẻ từ 7 đến 12 tuổi, những đứa trẻ còn rất ngây thơ và trong sáng, nhưng đấy là trước khi cốt truyện được bắt đầu. Câu chuyện bắt đầu khá bình yên như một câu chuyện phiêu lưu khám phá như Cuiro ngoài đảo hoang: một toán trẻ được đưa di tản khỏi một cuộc chiến hạt nhân bằng máy bay nhưng may mắn sao khi máy bay thì bị rơi và những đứa trẻ đều còn sống trong khi những người lớn là những phi công lại không đủ may mắn đến vậy. Những đứa trẻ sống sót trên một hòn hoang đảo tại Nam Thái Bình Dương một nơi có biển xanh cát trắng, rừng xanh, núi non hùng vĩ có sẵn hoa quả làm thức ăn, có thể bắt gà, lợn rừng để bổ sung thịt,và cũng không có người lớn, không có xã hội, không bạn bè, không định kiến, những đứa trẻ phát triển theo hướng tự nhiên nhất của nó: phát triển theo hướng những đứa trẻ đứng đầu. Lũ trẻ xuất hiện ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, cũng biết rằng có rất ít khả năng được đón về đất liền do chả ai biết chúng ở đó, chúng không hề chỉ biết khóc nhè, hay sợ hãi, chúng đã tự biết tập trung để phân công nhiệm vụ, biết săn bắt, biết tạo lửa. Có hai đứa trẻ mạnh nhất với hai xu hướng trái ngược nhau: một do Raph đứng đầu với nếp sinh hoạt quy củ, hy vọng thoát khỏi đảo hoang bằng cách duy trì ngọn lửa. Trong khi đó, phe do Jack lãnh đạo lại quay về với lối sống hoang dã: vẽ mặt, lấy săn bắt làm niềm vui và có nhiều hành động sai trái. Xung đột lên đến đỉnh điểm khi phe của Jack giết hại đồng loại và truy sát Raph để nắm quyền thống trị cho mình. Cùng những xung đột của những đứa trẻ thì tâm hồn của chúng đã bị tàn phá, còn khủng khiếp hơn việc chúng tàn phá hòn đảo nhỏ nơi chúng sống.

Câu chuyện đầy những hình ảnh bạo lực nơi mà những đứa trẻ từ tranh luận đến việc giết hại nhau để được đứng đầu, để sinh tồn. Cuốn chuyện cũng mang những hình ảnh mang tính biểu tượng khác: Chúa ruồi hay Beelzebub đại diện cho ác quỷ, là thứ mà xuất hiện xuyên suốt câu chuyện, đầu tiên chỉ là hình bóng mờ ảo, là nỗi sợ của những đứa trẻ, về sau nó rõ dần, rồi hiện hình trước mắt từng đứa trẻ, nó là một con quái thực sự tổn tại trên hòn đảo hoang hay là con quái vật sâu trong từng đứa trẻ, lớn lên và rõ ràng hơn khi những đứa trẻ đấu tranh để sinh tồn, và khi những đứa trẻ nhìn thấy con quỷ chính là lúc bọn chúng đã nuôi con quỷ của mình đủ lớn. Những đứa trẻ từ cuộc sống hái lượm, chuyển sang bắt các con thú nhỏ, và trở vui mừng một cách điên cuồng khi săn được một con lợn rừng, rồi sự tàn bạo rõ ràng hơn khi chúng săn giết lợn mẹ và lũ lợn con, rùi lũ trẻ cãi cọ, tranh giành nhau quyền lãnh đạo rồi chia rẽ rõ ràng đến mức sẵn sàng và đã giết lẫn nhau và ít nhất đã có 3 đứa trẻ đã bị giết. Con quỷ được biểu lộ với biểu tượng rõ hơn là cái đầu lợn cắm trên cái cọc, với đàn ruồi xung quanh, hình ảnh rất dễ để hình dung tới Beelzebub đã xuất hiện, trò chuyện thông báo chiến thắng của nó với Simon đứa trẻ thông minh và nhạy bén nhất – như hình ảnh Simon trong tiếng Hebrew.

Raph vs Jack

Raph lãnh đạo đầu tiên của lũ trẻ tượng trưng cho tình thần dân chủ, luôn gắn liền với cái tù và tượng trưng cho sự bình đẳng và tự do giữa những đứa trẻ, ngọn lửa là niềm hy vọng được cứu, cũng là niềm tin vào thế giới văn minh, trật tự và niềm vui mà Raph luôn đấu tranh để bảo vệ, nó cũng là lý do khiến những đứa trẻ chia rẽ hơn, vì lũ trẻ ai cũng cần ngọn lửa nhưng không đứa trẻ nào chịu tham gia để bảo vệ và duy trì ngọn lửa, nó cũng là sự đáng sợ khi đã thiêu rụi một đỉnh núi và rồi gần như cả hòn đảo. Phải chăng nó như nền văn minh của loài người, làm con người ta tiến bộ và phát triển hơn, vui vẻ, hạnh phúc và an toàn hơn nhưng cũng dễ dàng hủy diệt con người hơn bao giờ hết như nguy cơ chiến tranh hạt nhân luôn đè nặng lên loài người và Trái Đất những năm 1950. Raph lãnh đạo nhưng rồi ngọn lửa tắt nhiều lần, chiếc tù và bị vỡ, cậu chỉ còn lại một mình, cũng suýt bị giết nếu đoàn giải cứu của người lớn không tới kịp lúc. Luôn song hành cùng Raph là cậu nhóc được gọi Piggy, người thông thái và sáng suốt nhất truyện, mang theo cặp kính để tạo ra lửa, luôn tìm ra cốt lõi của các vấn đề, nhưng lại không có tiếng nói trong cộng đồng, vì cậu quá tuân thủ các quy định và cậu cũng sợ hãi mọi thứ, cuối cùng cậu bị đám Jack giết hại, theo cái cách bọn đó giết lợn giống cái tên của cậu.

Jack, thủ lĩnh của đội đồng ca khi ở xã hội cũ, cũng là nhóm trưởng của nhóm thợ săn. Lúc đầu, Jack cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, muốn làm thủ lĩnh, nhưng vẫn tuân theo quy định và sự đồng tình của số đông, cũng sợ hãi không thể giết một con heo rừng. Nhưng rồi Jack bôi mặt nạ, vẽ vằn vện trên khuôn mặt cậu bé, để trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Cậu bé đã săn được một con heo rừng, rồi cả con heo mẹ và những con con của nó. Cùng với việc vẽ mặt, cầm trên tay ngọn giáo, cậu dần trở nên ác độc, hoang dã và tàn bạo hơn, những quy tắc hay văn minh từ xã hội trước đã không còn, cậu đã giết người, và sẵn sàng giết người tiếp nếu họ chống đối. Chợt thấy sao nó giống với xã hội hiện tại đến vậy, khi con người ta có một chiếc mặt nạ, hay một vị thế mới, hay người ta ác độc một chút sẽ sống dễ dàng hơn trong xã hội này, người ta có thể thực hiện làm những việc mà những người tốt, người thông minh hơn không bao giờ làm.

Cái kết của câu chuyện phiêu lưu dã ngoại là có hậu nếu chúng ta chỉ cần hiểu rằng những đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi trên hoang đảo đã được quân đội đón về đất liền. Nhưng nó có thật có hậu không, khi những đứa trẻ đã bị ác quỷ tha hóa ấy, được đưa về cuộc sống xã hội của người lớn còn phức tạp và đáng sợ hơn, nơi mà chiến tranh vẫn đang hiện hữu và thảm khốc hơn nhiều với những vũ khí và công nghệ đáng sợ hơn là ngọn giáo và ngọn lửa trên đảo hoang.

Chúa ruồi hay đúng hơn là cái ” nhân chi sơ tính bản ác” có phải là bản chất thực sự của con người. Khi đưa vào môi trường mời không còn những quy tắc xã hội hay sự tiến bộ của văn minh, con người chúng ta sẽ thành thứ gì ? Quái vật? Mọi rợ? Hay vẫn là con người? Câu trả lời được nhiều tác giả đề cập đến trong những tác phẩm của họ trong các chủ đề như tận thế, dịch bệnh, thảm họa,… Còn câu trả lời của các bạn thì sao ?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: